Ngập ngừng thu, Alishan trong trẻo mát lành
Lòng vòng Đài Loan với thành phố hiện đại, phố cổ yên bình và những công trình kiến trúc nổi bật, mãi một tuần từ lúc bắt đầu chuyến đi, gã mới có cơ hội đặt chân đến rừng Alishan - chốn gã mong chờ nhất, đúng với cái sở thích khám phá núi non đã ăn sâu vào máu.
Trong rừng Alishan
70 kilomet nhưng đi tới hơn hai tiếng đồng hồ. Gã thầm nghĩ, mấy bác tài xứ Đài này thua xa Việt Nam rồi, cứ lên Sa Pa khắc rõ, ngồi trên xe nhưng tim phải rớt dăm ba lần. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, rằng sẽ lạnh hơn khá nhiều so với thành phố Chiayi, nhưng vừa bước xuống xe, cái lạnh của rừng núi ập vào khiến cơ thể gã hơi bất ngờ, cộng với đám người lố nhố đang xem mây bay phía bên kia đường làm gã không khỏi tò mò. Thú vị đây, đúng là điều gã thích.
Ga tàu Alishan
Không đón được chuyến “tàu đỏ trong truyền thuyết” để ngắm bình minh, gã đành mua vé đi tàu đỏ xuyên rừng Alishan. Nói không ngoa, đến nhà ga Alishan cũng đẹp mê hồn, với màu gỗ nâu trầm ẩm mục điểm sắc vàng đỏ của lá phong mùa thu, khiến cho gã càng thêm háo hức.
Vé chuyến tàu xuyên rừng Alishan
Đi tàu không phải trải nghiệm gì mới mẻ, nhưng con tàu hơi nước lao đi trong cánh rừng Alishan chắc chắn là kỷ niệm khó quên. Bên trong toa tàu đơn sơ nhưng sạch sẽ chỉ có vài người, họ, và cả gã đều lặng lẽ ngắm cảnh qua khung cửa sổ, phút chốc lại ồ lên khi bắt gặp điều gì đó hay ho. Tu tu xịch xịch, gã cứ ước giá như chuyến tàu có thể kéo dài mãi.
Con tàu nổi bật giữa rừng xanh
Tất nhiên, gã không thể ngồi ì ra đó mà không tản bộ trên những con đường gỗ lên xuống khắp cánh rừng. Gã thích những con đường như thế này, hòa mình với thiên nhiên và cũng là cách bảo tồn rừng tốt nhất. Ánh sáng hắt xuống những tán cây cao vút, rồi từ đó rọi thẳng xuống nền cỏ ẩm ướt đang long lanh những hạt sương còn đọng lại từ cơn mưa phùn đêm qua.
Con đường bằng gỗ trải dài quanh co trong rừng
Mặt trời xuyên qua những tán cây cao
Theo chỉ dẫn trên tấm bản đồ được phát, gã đi qua những địa điểm nổi tiếng nhưng rồi sớm nhận ra, chẳng gì bằng việc tự mình khám phá khi có hẳn một ngày trong rừng. Nhẩn nha từng bước, từng bước một, chăm chú đọc mấy tấm bảng chú thích, có lúc thì giật mình thấy tàu đỏ vụt qua, rồi có khi gã khựng lại giữa không gian vắng vẻ, nghe âm thanh trong trẻo của rừng, thấy bình yên đến lạ.
Hồ nước Chị Em
Vạt nắng thu
Thú vị thay, gã gặp cả một cô người Việt Nam - đồng hương duy nhất trên đất khách của gã lúc bấy giờ làm việc tại bến shuttle bus. Cô kể về những khó khăn ban đầu khi mới sang xứ Đài, và hơn hết, là tình yêu của cô với cánh rừng Alishan này. Không phải cô đã yêu Alishan ngay từ lần đầu tới, mà chính quãng thời gian làm ở đây khiến cô không muốn rời xa.
Những mảng màu hòa hợp
Alishan để lại cho người ta ấn tượng khó phai
Mải chơi, nên gã trai là tôi lúc ấy phải chạy hết tốc lực về điểm đón xe bus, dù trong lòng vẫn đang tiếc ngẩn ngơ vì thăm thú còn chưa thỏa. Hình như lúc đó, gã ngủ gục trên xe, nằm mơ nhưng cứ ngỡ mình đang ngồi trên con tàu đỏ đi giữa rừng già. Tu tu xịch xịch…