Tam Thanh - bức bích họa của miền Trung thương yêu
Người ta bảo Tam Thanh có làng bích họa, còn tôi thấy, riêng Tam Thanh đã là một bức bích họa tuyệt mỹ rồi. Quảng Nam nghèo với điểm sáng duy nhất khiến người ta nhớ là Hội An, thì làng bích họa nổi lên như một tiếng gọi thân thương “Quảng Nam còn nhiều nơi thú vị cần khám phá”.
Quảng Nam còn nhiều nơi thú vị cần khám phá
Riêng Tam Thanh đã là một bức bích họa tuyệt mỹ rồi
Trên chuyến xe tới đây, lòng tôi tự hỏi tại sao Tam Thanh lại được chọn trong dự án vẽ tranh tường hợp tác giữa các tình nguyên viên Việt Nam và Hàn Quốc, để rồi mới vỡ lẽ, nơi này quả nhiên xứng đáng, với vị trí cực đẹp: trước mặt là biển cả bao la, phía sau là con sông chầm chậm chảy, những căn nhà nhỏ xinh nằm san sát, và người dân thì dễ mến vô cùng.
Trước mặt là biển cả bao la
Một bức họa mộc mạc, đáng yêu
Mấy đứa trẻ cùng tôi đi khám phá. Chúng không sợ gã trai đen nhẻm vác balo mới đến sáng nay, trái lại, chúng háo hức dẫn tôi đi khắp chốn, háo hức xem những tấm hình tôi chụp chúng bên những căn nhà - nay đã được phủ đầy màu sắc hình ảnh sinh động. Những bức bích họa tất thảy đều mộc mạc, thân thuộc và thể hiện bản sắc của người dân nơi này, được thổi hồn bằng bàn tay và trái tim của những người nghệ sỹ tạo ra chúng, và truyền cảm hứng cho những vị khách đường xa, như tôi.
Đám trẻ hồn nhiên
Bầu trời đêm tuyệt đẹp
Tôi sinh ra ở biển, không lạ lẫm với cảnh biển bao la xanh mượt, nhưng ở đây tôi có được những cảm giác thật khác lạ, ấy là một buổi bình minh lặng lẽ ngắm chiếc thuyền ngoài xa, một buổi trưa vắng thấy lá rơi bên hiên nhà có cụ bà nở nụ cười hiền hậu, đám trẻ hồn nhiên trong veo đôi mắt, nhịp bánh của chiếc xe cà tàng chậm rãi giữa làng quê… Từng chút một, tôi tận hưởng bình yên hiếm có trong cuộc sống vội vã của mình.
Bên hiên nhà có cụ bà nở nụ cười hiền hậu
Một buổi bình minh ngắm chiếc thuyền ngoài xa
Đám cá hố phơi mình trên dây
Đến Tam Thanh chân chẳng muốn về
Nếu đã quá quen thuộc với một phố Hội rực rỡ lồng đèn, nhộn nhịp những ngày hoa đăng, sao không thử một gần ghé Tam Thanh, lắng nghe những câu chuyện kể, thưởng vị gió biển, vị làng quê, vị của những mộc mạc thương yêu bao phủ nơi này. Tôi e là bạn cũng sẽ giống tôi, đến Tam Thanh chân chẳng muốn về, về rồi lại chẳng ngừng thương nhớ…