The Art Corner Năm centimet trên giây và câu chuyện tình đầu khó phai
''Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách giữa anh và em là 5cm thì chỉ cần một bước chân chứ không phải là cả đời người.''
5cm trên giây – Shinkai Makoto
''Năm centimet trên giây'' kể câu chuyện của những người trẻ mà Toono Takaki là trung tâm. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, phim chia ra làm 3 giai đoạn của cuộc đời Takaki với 3 câu chuyện: Từ lúc Takaki còn là một cậu bé, thời niên thiếu và khi đã trưởng thành. Mỗi câu chuyện đều gắn liền với tình yêu sâu đậm và cuộc chia tay đầy đau đớn. Điều đặc biệt là những câu chuyện tình yêu buồn của Takaki đều gắn liền với Akari, mối tình đầu của Takaki.
Bộ phim mở đầu bằng câu chuyện Takaki và Akari khi cả hai chỉ là những cô cậu 13 tuổi. Giữa Takaki và Akari đều tồn tại những điểm chung, có vẻ đều là những người hướng nội nên đã thực sự hiểu nhau, cùng bên nhau, cùng có những kỉ niệm thật đặc biệt. Nhưng sự chia ly thì không bao giờ báo trước, Takaki phải chuyển đi nơi khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai hiểu được thế nào là chia xa. Cũng từ đó, cả hai chỉ có thể kết nối với nhau bằng những kỉ niệm xưa cũ, bao nhiêu tâm tình dồn nén hết trong những lá thư.
Takaki và Akari có cố gắng nghĩ về nhau, có còn xem đối phương là một phần quan trọng khi đã ở hai nơi rất xa? Có chứ! Chính vì vẫn mong nhớ nhau nên trước khi Takaki chuyển đến nơi khác, họ đã hẹn gặp mặt. Đây chính là phân cảnh chậm nhất phim, cũng có lẽ là phân cảnh khiến người xem cảm thấy bồi hồi nhất. Shinkai Makoto đã đưa cái đặc trưng trong phong cách làm phim của mình vào phân cảnh này, ông miêu tả thật kĩ chuyến đi của Takagi, không gian trên tàu lúc cậu bước vào, gương mặt cậu khi chờ đợi, cả chiếc đồng hồ mà Takaki dán chặt mắt vào, chờ đợi từng giây trôi qua khi tàu dừng lại vì bão tuyết. Cảm xúc tuyệt vọng của Takaki khi chuyến tàu bị hoãn lại, sự tiếc nuối khi đánh rơi bức thư, đó có lẽ là nỗi đau trong chuyện tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua một lần trong đời.
“Tại sao mọi thứ đến với chúng tôi lại trở nên nghiệt ngã như vậy?”
Đó là câu hỏi của Takaki trong phim nhưng có lẽ cũng là tiếng lòng của mỗi người. Cuộc sống đôi khi thật trêu ngươi, vào những phút giây quan trọng của cuộc đời thì cái gọi là số phận luôn thử thách con người. Sau 10 tiếng của hành trình, Takaki và Akari cuối cùng cũng gặp mặt, ăn một bữa cơm thật ngon. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, khoảnh khắc hai người trao nụ hôn đầu cho nhau, đó cũng là lúc Takaki biết họ sẽ chia lìa. Lời hứa sẽ gặp lại, cùng nhau ngắm hoa anh đào đã mãi không thể thành hiện thực. Tình cảm đẹp như những cánh hoa anh đào, nhưng rồi cũng vụt bay theo cơn gió. Có gặp nhau rồi cũng có chia xa.
Giai đoạn tiếp theo của cuộc đời Takaki là khi cậu cùng gia đình chuyển đến một hòn đảo. Mở đầu của phần 2 là sự xuất hiện của Takaki cùng một cô gái không rõ khuôn mặt, cả hai cùng ngồi bên nhau, hướng ánh nhìn một hành tinh xa xôi và im lặng. Có lẽ khung cảnh này như một sự thông báo với người xem một sự ám ảnh về quá khứ của nhân vật chính. Nét đặc trưng trong phong cách làm phim của Shinkai Makoto cũng xuất hiện ở khung cảnh này, đó là những đường ranh giới chia cắt khung hình, ẩn dụ cho việc hai cá thể bị chia cắt nhau. Trong các tác phẩm khác của đạo diễn như ''Your Name'', đường ranh giới này cũng xuất hiện. Suốt những năm tháng sau này, Takaki đã chìm đắm trong những mộng tưởng, hình ảnh hai con người ngồi cạnh bên nhau nhìn về hành tinh xa xôi cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Bên cạnh đó, việc đạo diễn để Takaki mỗi ngày chỉ chọn một loại thức uống quen thuộc như khiến chúng ta hiểu: Ngoại trừ mối tình đầu tiên, cậu vẫn không thể đón nhận bất kỳ mối tình nào khác trong cuộc đời. Đó là lý do vì sao cô bé Kanae đã bật khóc trong sự tuyệt vọng và không dám bày tỏ tình cảm của mình.
Kanae đã yêu Takaki từ cái nhìn đầu tiên, cố gắng học thật giỏi để có thể vào chung trường cấp 3 với người con trai mình thích. Khi biết giữa mình và Takaki đều tồn tại một điểm chung là đều không biết mình muốn gì trong tương lai, cô như có thêm động lực, lần đầu tiên lướt sóng thành công sau rất nhiều lần thất bại. Nhưng sau cùng, cô vẫn không thể nói ra đoạn tình cảm của mình, vì Kanae biết Takaki mãi mãi không thuộc về nơi này. Cô bé luôn thấy cậu nhắn tin cho một ai đó, những đoạn tin nhắn gửi cho Akari mà cậu chưa bao giờ nhấn nút gửi. Thật chua xót khi nói ra nhưng trong cảm nhận của riêng mình, Kanae chính là sự phản chiếu chân thật nhất của Takaki, rất thích một người nhưng bản thân lại biết người đó sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Phần 2 mang tên ''Phi hành gia'' cũng là vì như thế, Takaki có lẽ luôn mang giấc mơ đến một hành tinh nào đó, cùng cô gái mà mình thích, cũng chính là tình đầu khó quên.
Sự khắc khoải, ám ảnh về tình đầu của Takaki rồi sẽ chấm dứt? Câu trả lời là không. Phần 3 của bộ phim là lúc Takaki đã trưởng thành và đi làm. Takaki cũng yêu một người mới trong suốt 3 năm, nhưng sau cùng cũng chọn cách trốn tránh. Takaki vùi mình vào công việc nhưng vẫn luôn thiếu vắng một thứ gì đó. Sau cùng, mọi thứ đi quá giới hạn, cậu quyết định bỏ việc. Nỗi đau và sự nhớ nhung tình đầu ngược lại đến phần 3 càng trở nên đỉnh điểm, trong những thước phim của phần này, cái ta thấy chỉ là những tông màu trầm buồn, ánh mắt của nhân vật lúc nào cũng đượm buồn, u uất, luôn cúi đầu khi bước đi trên đường phố.
Tình đầu luôn là mối tình đặc biệt khó có thể xóa nhòa trong tâm hồn mỗi người nhưng nếu chỉ cứ mãi nhung nhớ và nuối tiếc về quá khứ, cái con người nhận được chỉ là sự đau khổ. Biết sao được vì sau cùng thì mỗi người có một cách suy nghĩ và lựa chọn riêng, Takaki cũng như vậy. Nhưng cuối cùng, thật may mắn vì Takaki cũng đã tạm gác lại quá khứ đau buồn. Vào một buổi chiều, Takaki vô tình lướt qua Akari tại nơi ngã tư đường. Lúc này, cả hai đã trở thành người xa lạ, chỉ là cảm nhận đối phương có gì quen thuộc nên ngoảnh mặt lại nhìn nhau. Akari thực sự đã ngoái đầu nhìn lại, nhưng thật tiếc là đoàn tàu đã che khuất mất để rồi sau đó, Takaki chỉ còn thấy những cánh hoa anh đào rơi trong gió. Nhưng bây nhiêu cũng đã đủ, vì lúc này cậu đã biết trong kí ức của người kia, mình thực sự vẫn còn tồn tại. Đó là khoảnh khắc Takaki nở nụ cười thực sự sau những tháng ngày u buồn. Nụ cười ấy khiến chúng ta hiểu rằng: Mọi nuối tiếc, đau buồn vì mối tình đầu đến đây là đủ, tất cả phải chấm dứt. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, có cho mình một cuộc sống riêng. Và Takaki cũng bước đi, không ngoảnh đầu chờ đợi nữa.
''5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.''
5cm trên giây – Shinkai Makoto
Sau bao nhiêu sự độc đáo, tinh tế trong từng thước phim, điều Shinkai Makoto muốn nhắn gửi đến mỗi người chính là chân lý bất biến về mối tình đầu: Đẹp đẽ, da diết nhưng cũng thật ám ảnh, khó quên. Và trong mỗi chúng ta, ai cũng cất giữ cho riêng mình mối tình đầu đẹp đẽ, phải không nhỉ?
Và đó là những cảm nhận của chúng mình về mối tình đầu được khắc họa trong ''Năm centimet trên giây''. Chúng mình hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp độc giả có những cảm nhận, góc nhìn trọn vẹn hơn khi xem bộ phim này.